Chap 1:
Lần gặp gỡ khó quên
Tại ngôi trường Sakura
-một ngôi trường dành cho những học sinh xuất sắc, lúc này đang chuẩn
bị vào tiết 1...
-Phù! Hên quá, vẫn chưa
đến giờ. -Dan thở dốc khi vừa mới đặt chân vào lớp.
-Cậu hên lắm đấy Dan.
-một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Shun? Cậu tới hồi nào
vậy?
-Trước cậu 15 phút -Shun
nhìn đồng hồ.
Đúng lúc đó, thầy Anzai
-chủ nhiệm lớp bước vào. Thầy nhìn cái lớp đang nói như cái chợ
rồi la lên với một âm lượng khủng khiếp:
-IM LẶNG!!!
Cả lớp mặt ai cũng
trắng toát, cũng phải thôi vì thầy Anzai khi mà nổi giận thì...
-Tốt! Bây giờ thầy có
một thông báo. -Thầy bình tĩnh lại và nói.
-Bộ thầy đang hẹn hò
hả thầy? -Một bạn nam phát biểu.
-Làm gì có, chắc thầy
vừa giảm được 5kg đó chứ. -Một bạn nam khác phản đối.
Rồi cả lớp bắt đầu xôn
xao. Bực tức, thầy la:
-Im lặng. Thông báo là
sẽ có thêm 1 bạn được chuyển vào lớp ta.
Cả lớp xôn xao. Một bạn
nam đứng dậy:
-Bạn đó là nữ hay nam
vậy thầy?
-Là nữ. -Thầy trả lời.
-Bạn đó có học giỏi
không thầy? -Một bạn gái phát biểu
-Bạn đó học cũng tốt.
-Vậy thì thầy dẫn bạn
ấy vào đây đi -Cả lớp la lên
-Được rồi, em vô đi.
-Thầy la về phía cánh cửa.
Thầy vừa dứt lời xong,
một bạn nữ tóc vàng có một đôi mắt màu tím bước vào lớp.
-Xin chào các bạn. -Tôi
nói một cách thật dõng dạc
-Bạn này tên là Ryuu
Yamabuki, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nha. -Thầy Anzai lên tiếng.
-Bây giờ -thầy tiếp tục
-em xuống ngồi cùng với trò Gehabich đi, bàn cuối cùng đó.
-Dạ, vâng ạ.
Khi đã an tọa chỗ ngồi,
một tiếng nói ngọt ngào vang lên:
-Chào bạn!
-Hi!
-Bạn tên là? -Bạn nữ
bên cạnh hỏi.
-Mình là Ryuu Yamabuki,
cứ gọi mình là Ryuu là được rồi.
-Còn mình là Alice,
Alice Gehabich, rất hân hạnh được gặp bạn.
-Mình cũng vậy.
-Yamabuki, Gehabich! Không
được nói chuyện. -Thầy Anzai nhắc nhở.
-Tụi em xin lỗi thầy.
Giờ ra chơi, Alice hỏi:
-Ryuu, bạn có muốn đi ăn
không?
-Ừhm, tớ đói muốn chết
luôn. -Tôi trả lời.
Ở căn tin, tôi và Alice
gọi 2 li nước lọc và ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ.
-Bạn thích ở đây không
Ryuu? -Alice hỏi
-Ừhm, mình thích lắm.
-Nè Alice, đi đâu mà
không nói tụi mình, làm lo muốn chết đi à -một bạn gái tóc xanh
chạy tới ôm chầm lấy Alice
-Xin lỗi nha Runo, mình
dẫn Ryuu đi tham quan trường mà quên nói -Alice bẽn lẽn cười.
-Ryuu?
-À, đó là học sinh mới
của lớp mình.
-Vậy bạn ấy đâu?
Alice cười khúc khích:
-Có gì buồn cười vậy?
-Runo ngây ra
-Cậu đang ngồi trên bạn
ấy đấy.
-Huh? - Runo nhìn xuống
và thấy tôi đang nằm lăn trên đất-Á, xin lỗi bạn. Mình không cố ý.
-Không sao đâu. -Mình
trấn an
-Hi ladies!. -Một cậu nam
la lên
-Dan? -Runo la lên
-Ái, điếc lỗ tai tui
rồi, bà đừng có hét vô lỗ tai tui nữa.
-Cái này là hình phạt
cho cái vụ chọc tui -Runo phản kháng.
-Cái đó lâu rồi mà, bà
cho qua đi. -Dan năn nỉ
-Còn lâu.
Nói xong, Runo nắm cổ
áo Dan quăng thẳng vào...người tôi.
-Chết rồi. -Runo la lên
và tới đỡ tôi dậy
-RUNO!!! -Tôi la lên
-Cho mình xin lỗi mà.
-Runo chạy tới
-Ơ, đây là ai vậy Alice?
-Mira chạy tới hỏi
-Đây là Ryuu Yamabuki,
bạn mới chuyển vào lớp mình. -Alice vừa nói vừa đỡ tôi lên
-Rất hân hạnh được làm
quen với các bạn -Tôi cười
-Mình cũng vậy, mình
là Mira, còn theo thứ tự từ trái sang phải là Fabia, Ace, Ren, Shun,
Marucho, Baron, Julie và cuối cùng là Dan
-Xin chào -Mọi người
đồng thanh.
-Chào mọi người.
Giờ ra về, Mira, Alice
và Runo đang đi trên vỉa hè nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên bị 2 tên
du côn đứng chặn:
-Ồ, có vẻ như hôm nay
chúng ta có mồi ngon rồi đây, đúng không nào John?
-Đừng nói nhiều, xông
vào luôn đi.
-Mấy người muốn gì?
-Alice sợ sệt hỏi.
-Bọn tao chỉ muốn nói
chuyện thôi mà, giờ lại gần đây coi.
-Có ai cứu với!!! Có ai
không?? Cứu với!!! -Runo la lên
-Con nhỏ kia, im miệng
coi.
-Nè, tụi mày nghĩ tụi
mày đang làm gì thế hả? -Một tiếng nói vang lên
-Đứa nào nói thế? -một
trong hai tên la lên
-Là ta.
Một cô gái tóc vàng
cột cao đeo mặt nạ có một con mắt điện tử màu đỏ nhảy xuống trước
mặt 2 tên du côn nhưng có vẻ như chúng không nhận ra người đeo mặt nạ
là con gái.
-Thì ra là mày. Mày gan
lắm. Dám cản đường tụi tao. Tránh ra coi. Đây không phải là chuyện
của mày
-Ngược lại, tao được
lệnh để bảo vệ 3 cô gái này -cô gái nói với một giọng mạnh mẽ
Thằng to con định xông
vào thì bị cô gái đấm thẳng vào bụng.
-Mike, mày có sao không?
Thằng kia, mày sẽ trả giá.
Thằng nhỏ con định xông
vào đánh thì cô ấy đã né xuống và cho hắn ta một cú quẹt chân thật
đẹp.
-Tụi mày chịu thua chưa?
-Cô ấy nói
-Không bao giờ
Đột nhiên, những móng
vuốt sắc nhọn mọc ra từ đốt tay cô. Làm cho Alice, Runo, Mira và 2 tên
du côn sợ chết khiếp.
-Giờ tụi mày có đi
không?
-Vâng vâng, bọn tôi đi
liền -2 tên du côn chạy mất dép
Cô quay lại nói:
-3 cô không sao chứ?
-Chúng tôi không sao.
-Thế thì tốt rồi, các
bạn cô đang đến đấy, tui đi đây
-Khoan...-Alice gọi
-Có chuyện gì?
-Có thể cho chúng tôi
biết tên không?
-Cứ gọi tôi là Hawktor
-cô cười
Dứt xong câu nói, cô
nhảy thẳng qua nóc nhà và biến mất, để lại 3 cô gái đứng như trời
trồng.
-Các bạn có sao không?
-một bạn nam cất tiếng
-Shun? Dan? Ace? Sao các
bạn lại ở đây?
-Chúng mình đi ngang qua
thì nghe tiếng hét của Runo nên chạy đến đây nhanh hết sức có thể
-Shun giải thích
-Mà chuyện gì xảy ra ở
đây thế?
-Tụi mình bị 2 đứa du
côn chặn đường. -Cả 3 đồng thanh
-Cái gì? -Dan la lên
-Vậy 2 tên đó đâu? -Ace
hỏi
-Sợ quá chạy mất rồi
-Runo nói
-Sợ? Là sao? -Dan ngu ngơ
-Thôi để mai chúng mình
sẽ kể cho nghe -Runo vừa nói vừa nháy mắt với Alice và Mira
-Ừhm, để mai tụi mình
nói cho.
-Nhưng...-Shun ngập ngừng
-Shun không phải lo đâu,
bọn mình an toàn rồi mà, đừng giận nữa nha? -Alice mỉm cười
-Ơ..ơ..được rồi -Shun
lấp ba lấp bắp với cái mặt như trái cà chua
-Thôi về đi, mình mệt
quá -Runo ca cẩm
-Ừhm, về thôi! -cả bọn
đồng thanh
Thế là cả bọn dẫn nhau
về nhà. Trong khi đó, trên nóc nhà, vẫn còn một người mang mặt nạ
đang nở một nụ cười.
...................................................................
THE END